Này, các mẹ các chị ơi, hôm nay tôi lại lẩm bẩm kể chuyện cho mà nghe đây. Chả là hôm qua thằng Tí nhà tôi nó đòi tô màu cái nhà, mà cái thằng bé này nó lười lắm cơ. Bảo nó tô cái nhà mà nó cứ tô linh tinh, hết quẹt xanh lại quẹt đỏ, chả ra cái hình thù gì cả.
Nói về chuyện tô màu cái nhà nhé, hồi xưa làm gì có màu mè như bây giờ. Cùng lắm là có cục than, cục gạch non để vẽ vời thôi. Mà vẽ cũng có phải ai cũng vẽ được đâu, toàn là mấy ông thợ khéo tay mới vẽ được. Bây giờ thì khác rồi, bút chì màu, bút sáp màu, đủ các loại màu, tha hồ mà vẽ, mà tô.
Thằng Tí nhà tôi nó được cái giống bố, chả thích học hành gì cả, cứ thích chơi bời thôi. Bảo nó ngồi yên một chỗ mà tô màu thì khó lắm, nó cứ chạy nhảy lung tung, chốc chốc lại kêu đói, kêu khát. Khổ lắm cơ, các mẹ các chị ạ.
- Đầu tiên, phải chuẩn bị giấy và màu tô.
- Sau đó, vẽ phác thảo ngôi nhà trước.
- Tiếp theo, tô màu các chi tiết của ngôi nhà như mái nhà, tường, cửa sổ,…
- Cuối cùng, tô màu nền cho bức tranh.
Mà nói thật nhé, tôi thấy bọn trẻ con bây giờ nó sướng thật đấy, cái gì cũng có sẵn, không phải thiếu thốn như hồi xưa. Hồi xưa, muốn có tờ giấy để vẽ cũng khó, toàn phải xin giấy báo cũ, giấy vở nháp để vẽ thôi. Màu tô cũng vậy, có khi phải tự làm lấy, lấy hoa giã ra lấy màu, lấy đất lấy đá nghiền ra lấy màu, chứ làm gì có tiền mà mua bút màu như bây giờ.
Tô màu cái nhà ấy mà, cũng có nhiều cách tô lắm. Có đứa thì thích tô màu lòe loẹt, đứa thì thích tô màu nhẹ nhàng. Có đứa thì tô kín hết cả trang giấy, đứa thì lại chỉ tô một góc. Thằng Tí nhà tôi thì nó thuộc dạng thích tô màu lòe loẹt, mà lại còn tô lem nhem nữa chứ, nhìn phát bực.
Mà các mẹ các chị có biết không, tô màu cũng là một cách để rèn luyện tính kiên nhẫn và khả năng sáng tạo cho trẻ con đấy. Khi tô màu, trẻ phải tập trung, tỉ mỉ, không được vội vàng. Đồng thời, trẻ cũng được tự do lựa chọn màu sắc, tự do thể hiện cá tính của mình.
Nói đến chuyện sáng tạo, tôi lại nhớ hồi xưa, bọn trẻ con chúng tôi hay tự chế đồ chơi lắm. Chẳng hạn như làm diều, làm chong chóng, làm súng bắn bằng tre,… Chứ làm gì có đồ chơi bán sẵn như bây giờ. Mà đồ chơi tự làm thì nó lại có cái hay riêng, nó giúp chúng tôi rèn luyện đôi tay khéo léo, óc sáng tạo.
Quay lại chuyện thằng Tí nhà tôi, hôm qua nó tô màu cái nhà xong, tôi cũng phải khen nó một câu. Dù nó tô không đẹp, nhưng ít ra nó cũng chịu ngồi yên một chỗ mà tô, chứ không phải chạy nhảy lung tung như mọi khi. Thế là tôi lại phải dỗ dành nó, bảo nó lần sau cố gắng tô đẹp hơn nữa.
Các mẹ các chị ạ, nuôi dạy con cái nó khó lắm, không phải chuyện đùa đâu. Mình phải vừa dạy dỗ, vừa phải dỗ dành, vừa phải làm bạn với con. Chứ cứ quát mắng, đánh đập thì không giải quyết được vấn đề gì đâu. Mình phải hiểu con, phải kiên nhẫn với con, thì con nó mới ngoan ngoãn, nghe lời mình được.
Thôi, tôi lảm nhẩm thế đủ rồi, các mẹ các chị nghe cũng nhàm rồi phải không? Để tôi đi nấu cơm cho thằng Tí nhà tôi ăn đã, không nó lại kêu đói thì khổ. Hẹn các mẹ các chị lần sau nhé.
À mà suýt quên, tô màu cái nhà xong thì nhớ treo lên tường cho đẹp nhé! Con mình nó vẽ được cái gì, mình cũng nên trân trọng, động viên nó, chứ đừng có chê bai nó, làm nó mất hứng. Con cái là lộc trời cho, mình phải biết yêu thương, chăm sóc nó, các mẹ các chị ạ.
Đấy, tôi chỉ biết nói thế thôi, các mẹ các chị có gì góp ý thì cứ nói nhé. Chứ tôi cũng già rồi, lẩm cẩm lắm, nói năng lộn xộn, các mẹ các chị đừng cười.
Tags:[tô màu, nhà cửa, trẻ em, dạy dỗ, trò chơi, sáng tạo, kiên nhẫn, màu sắc]