Game cô giáo nghịch ngợm có gì hot? Khám phá ngay những điều thú vị.

Chào mọi người, lại là tôi đây. Hôm nay rảnh rỗi ngồi chia sẻ với anh em chút về cái quá trình tôi mày mò làm cái trò chơi mà tôi hay gọi vui là “cô giáo tinh nghịch”. Nghe tên thì có vẻ gì đó ghê gớm, nhưng thực ra nó cũng đơn giản thôi, chủ yếu là để tự mình thử thách bản thân một chút.

Bắt đầu từ đâu nhỉ?

Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi chiều mưa, ngồi lướt mạng chán chê thì tôi nảy ra ý định thử làm một cái gì đó mới mẻ. Trước giờ toàn dùng phần mềm người ta làm sẵn, giờ muốn tự tay tạo ra một cái gì đó, dù nhỏ thôi cũng được. Thế là tôi nghĩ ngay đến việc làm một cái game đơn giản. Mà làm game gì bây giờ? Nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết định chọn một chủ đề gần gũi, hài hước một chút. “Cô giáo tinh nghịch” – cái tên nó tự dưng bật ra trong đầu.

Quá trình thực hiện gian nan

Đầu tiên là khâu ý tưởng. Tôi hình dung ra một cô giáo với những câu hỏi hoặc thử thách hơi oái oăm một chút, kiểu như để thử thách sự nhanh trí của người chơi. Không phải kiểu đánh đố học thuật gì đâu, mà là những cái mẹo vui vui thôi.

Xong phần ý tưởng, tôi bắt tay vào tìm hiểu công cụ. Lúc đầu cũng hoang mang lắm, vì mình có phải dân chuyên đâu. Lên mạng tìm tòi, đọc hết diễn đàn này đến trang hướng dẫn khác, cuối cùng tôi chọn một cái engine làm game dạng kéo thả, trông có vẻ dễ tiếp cận cho người mới như tôi. Trời ơi, tưởng dễ mà không dễ chút nào!

Việc đầu tiên là tạo nhân vật. Tôi hí hoáy vẽ vời, chỉnh sửa. Nói thật là khả năng mỹ thuật của tôi có hạn, nên cô giáo của tôi trông cũng không được lung linh như trong tưởng tượng. Nhưng thôi kệ, miễn là nó “tinh nghịch” là được.

Tiếp theo là phần logic game. Đây mới thực sự là thử thách. Tôi muốn khi người chơi tương tác, cô giáo sẽ có những phản ứng khác nhau. Ví dụ, trả lời đúng thì cô cười, trả lời sai thì cô nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Để làm được cái logic đơn giản này thôi mà tôi cũng phải loay hoay mất mấy ngày. Cứ chạy thử là lại thấy lỗi, sửa được lỗi này thì nó lại phát sinh lỗi khác. Có lúc nản đến mức muốn bỏ cuộc luôn ấy chứ.

  • Tìm hiểu cách tạo sự kiện click.
  • Học cách thay đổi hình ảnh nhân vật dựa trên hành động.
  • Đau đầu với việc làm sao để các câu hỏi xuất hiện ngẫu nhiên.

Đó, mấy cái gạch đầu dòng tưởng chừng đơn giản vậy mà ngốn của tôi không ít thời gian và công sức. Nhiều đêm thức mày mò, mắt thì cay xè, đầu thì ong ong. Có những lúc bế tắc, tôi phải tạm dừng, đi ra ngoài hít thở không khí hoặc làm một cốc cà phê cho tỉnh táo rồi mới vào chiến đấu tiếp.

Và kết quả (tuy chưa mỹ mãn)

Sau khoảng hơn một tuần vật lộn, cuối cùng thì cái phiên bản đầu tiên của “cô giáo tinh nghịch” cũng tạm gọi là hoàn thành. Nó chưa thực sự hoàn hảo, đồ họa thì đơn sơ, tính năng cũng còn hạn chế lắm. Nhưng mà, cảm giác khi tự mình tạo ra một cái gì đó, dù nhỏ bé, nó phê lắm anh em ạ. Cái cảm giác chiến thắng được sự ì ạch của bản thân, vượt qua được những khó khăn ban đầu, nó thực sự đáng giá.

Tôi cho mấy đứa bạn chơi thử, chúng nó cũng cười nghiêng ngả vì độ “ngố” của nhân vật và mấy cái thử thách oái oăm. Quan trọng là tôi đã làm được! Từ một ý tưởng vu vơ, tôi đã biến nó thành một sản phẩm cụ thể, dù chỉ là một trò chơi con con.

Qua cái lần thực hành này, tôi rút ra được nhiều điều. Quan trọng nhất là sự kiên trì và không ngại thử thách. Cứ bắt tay vào làm đi, rồi sẽ tìm ra cách. Chia sẻ với anh em một chút về quá trình “vật vã” của tôi như vậy thôi. Hy vọng nó cũng truyền được chút cảm hứng cho ai đó đang muốn thử làm một điều gì mới mẻ. Cứ mạnh dạn lên nhé!