Chào mọi người, lại là tôi đây. Hôm nay tôi muốn chia sẻ một chút về cái ý tưởng hơi dị mà tôi mới nghĩ ra gần đây, cái tiêu đề thì các bạn cũng thấy rồi đó, “chúc anh đài trọng sinh gặp lại mã văn tài”. Nghe nó có vẻ lạ lùng nhỉ? Nhưng mà để tôi kể cho các bạn nghe quá trình tôi “thực hành” cái ý tưởng này trong đầu nó như thế nào nhé.
Chuyện là dạo này tôi cứ suy nghĩ miên man về cái câu chuyện Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài ấy mà. Cứ thấy nó buồn buồn sao đó, kết thúc bi thảm quá. Lương huynh thì chết vì tình, Chúc tiểu thư thì cũng theo luôn. Còn Mã Văn Tài thì muôn đời bị coi là kẻ xấu phá hoại. Tôi cứ nghĩ mãi, giá mà có cách nào đó khác đi một chút.
Thế là tôi mới nảy ra một ý, hơi dị một chút: nếu mà cho Lương huynh trọng sinh, được sống lại một lần nữa thì sao nhỉ? Kiểu như có cơ hội làm lại cuộc đời ấy. Nghe cũng có lý đấy chứ. Nhưng mà, trọng sinh rồi thì vẫn đi theo lối cũ à? Vẫn yêu Chúc tiểu thư, rồi lại bị Mã Văn Tài phá đám? Nghe nó cứ lặp lại, chán phèo. Tôi không thích kiểu đó.
Thế là tôi mới nghĩ, hay là cho Lương huynh trọng sinh, nhưng lần này… gặp lại Mã Văn Tài. Đúng rồi, cái tên Mã Văn Tài đáng ghét đó đó! Nghe thì có vẻ ngược đời, nhưng mà thử nghĩ xem, nếu Lương Sơn Bá sống lại, với tất cả ký ức và sự trưởng thành từ kiếp trước, liệu anh ấy có nhìn Mã Văn Tài khác đi không? Hay là Mã Văn Tài cũng có một cơ hội nào đó để không còn là “Mã mặt sắt” nữa?
Quá trình tôi hình thành ý tưởng này nó như sau:
Đầu tiên, tôi xác định là Lương Sơn Bá phải trọng sinh. Cái này là mấu chốt, là tiền đề để mọi thứ thay đổi. Tôi hình dung Lương huynh mở mắt ra, thấy mình quay về một thời điểm nào đó trước khi bi kịch xảy ra.
Tiếp theo, tôi thấy nếu chỉ trọng sinh để yêu lại Chúc Anh Đài rồi lại khổ đau vì Mã Văn Tài thì nó thường quá. Phải có gì đó mới mẻ, một cái “twist” nào đó. Tôi muốn câu chuyện nó không đi vào vết xe đổ nữa. Tôi muốn tìm một hướng đi khác.
Lúc này, nhân vật Mã Văn Tài hiện lên trong đầu tôi. Tại sao cứ phải là kẻ phản diện mãi? Hay là cho một cơ hội khác? Hoặc là, Lương Sơn Bá sau khi trọng sinh, với kinh nghiệm và sự thấu hiểu của một người đã từng trải qua sinh tử, sẽ có cách tiếp cận Mã Văn Tài khác đi?
Và rồi cái ý tưởng “gặp lại Mã Văn Tài” nó thành hình. Không phải là đối đầu theo kiểu cũ nữa, mà là một sự “gặp lại” mang ý nghĩa khác. Có thể là Lương Sơn Bá chủ động tìm cách hiểu Mã Văn Tài hơn, hoặc cố gắng thay đổi những định kiến cũ.
Tôi bắt đầu liệt kê ra các kịch bản có thể xảy ra trong đầu mình:
- Lương Sơn Bá trọng sinh, cố gắng tránh xa Chúc Anh Đài để nàng không phải chịu khổ, nhưng định mệnh lại xui khiến chàng gặp Mã Văn Tài trong một hoàn cảnh éo le nào đó.
- Hoặc là, Lương Sơn Bá quyết định “đối mặt” với Mã Văn Tài từ sớm, không phải để gây chiến, mà là để “giải quyết” những mâu thuẫn tiềm ẩn.
- Rồi tôi lại nghĩ, hay là Mã Văn Tài cũng có một nỗi khổ tâm nào đó mà kiếp trước Lương Sơn Bá không biết? Trọng sinh rồi, Lương huynh có cơ hội nhìn ra điều đó không?
- Thậm chí tôi còn nghĩ đến việc, liệu có khi nào hai người họ, từ kẻ thù không đội trời chung, lại có thể trở thành một cái gì đó khác hơn không? Bạn bè thì chắc hơi khó, nhưng ít nhất là không còn thù địch đến chết nữa.
Cái thực hành này của tôi chủ yếu là ngồi tưởng tượng thôi, nghĩ hết từ khả năng này đến khả năng khác. Tôi đặt mình vào vị trí của Lương Sơn Bá sau khi trọng sinh, rồi thử nghĩ xem mình sẽ làm gì, sẽ cảm thấy thế nào khi đối diện lại với “kẻ thù” cũ.
Quan trọng là tôi muốn thoát khỏi cái kết bi thương cũ. Cho dù là Lương Sơn Bá gặp lại Mã Văn Tài theo kiểu gì đi nữa, tôi cũng mong nó sẽ mở ra một hướng đi khác, bớt đau khổ hơn cho các nhân vật. Có thể nó không phải là một tình yêu đẹp như cổ tích nữa, nhưng ít nhất nó cũng là một cơ hội để sửa chữa, để làm khác đi.
Đấy, cái quá trình “chúc anh đài trọng sinh gặp lại mã văn tài” của tôi nó đơn giản vậy thôi. Chẳng có gì cao siêu, toàn là tự mình nghĩ, tự mình vẽ ra trong đầu. Nó giống như mình đang chơi một trò chơi xếp hình vậy, thử ghép các mảnh ghép theo nhiều cách khác nhau xem sao. Biết đâu một ngày đẹp trời tôi lại viết thành truyện ngắn cũng nên, ai biết được! Chia sẻ với mọi người cho vui vậy thôi. Cảm ơn đã đọc nhé!