Kinh nghiệm tổ chức lễ vu quy tiết kiệm (bí quyết cho ngày vui trọn vẹn).

Chào cả nhà, nay cuối tuần rảnh rỗi, tôi ngồi kể lại cái chuyện lễ vu quy của con gái út nhà tôi mấy năm trước. Nói là kể cho vui, chia sẻ kinh nghiệm thực tế thôi, chứ mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi nơi mỗi kiểu, nhưng mà cái sườn chung thì chắc cũng na ná nhauเนอะ.

Nói thật với các bác, lúc chuẩn bị ấy, ôi thôi là đầu bù tóc rối luôn. Cứ tưởng đơn giản chỉ là nhà gái tổ chức cho con về nhà chồng, ai dè nó lằng nhằng đủ thứ chuyện. Nhà tôi thì cũng neo người, hai vợ chồng già loay hoay mà nhiều lúc cũng thấy đuối.

Đầu tiên là cái khoản xem ngày xem giờ. Cái này quan trọng cực kỳ, không phải muốn ngày nào là ngày đó đâu. Phải nhờ thầy coi cho kỹ, ngày nào đẹp, giờ nào hoàng đạo để mọi sự hanh thông. Tôi nhớ hồi đó chạy đi chạy lại mấy ông thầy mới chốt được cái ngày ưng ý, mà phải né cuối tuần để bà con ở xa còn về kịp nữa chứ. Mệt!

Xong vụ ngày giờ thì tới chuẩn bị mâm quả. Cái này cũng cả một nghệ thuật đấy ạ. Nào là trầu cau, rượu thuốc, bánh trái, rồi heo quay… mỗi thứ một ý nghĩa. Mà đâu chỉ chuẩn bị cho có, còn phải làm sao cho nó đầy đặn, đẹp mắt, đúng với phong tục nữa. Tôi với bà xã phải lên danh sách, rồi đi đặt chỗ này chỗ kia, cũng tốn không ít công sức đâu. Có mấy cái bánh mà phải đặt tận lò nổi tiếng, xếp hàng chờ mới có.

Rồi còn khoản trang trí nhà cửa nữa. Nhà mình là nhà gái nên cũng phải cho nó tươm tất, rực rỡ một chút. Nào là cổng hoa, rồi phông cưới có chữ Vu Quy to đùng, rồi bàn ghế cho khách. Tôi thì cứ chạy đi thuê đồ, bà xã ở nhà thì chỉ đạo sắp xếp. May có mấy đứa cháu nó xúm vào phụ một tay, chứ không thì hai thân già này không biết xoay sở sao.

Đến cái ngày trọng đại ấy, sáng sớm tinh mơ là cả nhà đã phải dậy sửa soạn rồi. Con gái tôi thì mặc áo dài đỏ, trang điểm xinh ơi là xinh. Nhìn nó mà vừa mừng vừa thấy nao nao trong lòng. Chắc các bác có con gái đi lấy chồng cũng hiểu cảm giác này. Hồi hộp lắm!

Độ gần trưa thì nhà trai họ sang. Ôi chao, xe hoa rồi người đi theo cũng phải mấy chục người, náo nhiệt cả một góc phố. Bên nhà trai họ mang lễ vật sang, rồi hai bên gia đình phát biểu, giới thiệu. Tôi lúc đó cũng phải cố giữ bình tĩnh lắm mới nói năng cho nó trôi chảy được, chứ trong lòng thì cũng run như cầy sấy.

Rồi đến phần làm lễ gia tiên. Con gái với con rể thắp hương lên bàn thờ ông bà, báo cáo với tổ tiên. Xong xuôi thì tới màn mời trà cha mẹ hai bên. Con bé nó mời trà vợ chồng tôi, rồi quay sang mời trà ông bà thông gia. Lúc nó đưa chén trà cho mình, tự dưng mắt mình cũng cay cay. Xúc động không tả nổi.

Sau đó là mấy nghi thức trao quà, rồi dặn dò con cái. Nhà trai xin phép được rước dâu. Lúc con gái chuẩn bị bước ra khỏi nhà theo chồng, nó ôm chầm lấy tôi với bà xã khóc nức nở. Mình cũng không cầm được nước mắt. Vừa thương con, vừa mừng cho con tìm được bến đỗ.

Đưa con bé lên xe hoa, nhìn chiếc xe từ từ lăn bánh đi xa dần, trong lòng nó cứ trống trải một chút. Dù biết là con mình đi lấy chồng chứ có đi đâu xa đâu, nhưng cái cảm giác nó lạ lắm. Về nhà nhìn căn phòng của nó trống vắng, cũng thấy buồn buồn.

Nói chung, cái lễ vu quy ấy, nó là một chuỗi những việc phải lo, phải chuẩn bị, mệt thì mệt thật đấy, nhưng mà nó vui và ý nghĩa vô cùng. Nó không chỉ là một cái lễ, mà nó còn là tình cảm gia đình, là sự gắn kết giữa hai họ. Đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy bồi hồi. Đúng là một kỷ niệm không thể nào quên được trong đời. Ai sắp có con gái gả chồng thì cứ chuẩn bị tinh thần là sẽ “vất vả” một chút nhé, nhưng mà cái vất vả đó nó ngọt ngào lắm!