Mẹo thời trang cho gái vú to (Hack dáng thon gọn trông thấy)

Chào mọi người, nay tôi rảnh nên ngồi chia sẻ chút chuyện mà tôi thấy trong quá trình làm việc, quan sát của mình. Chuyện là vầy, cái chủ đề “gai vu to” này nè, nói ra thì cũng hơi nhạy cảm, nhưng mà thực tế là nó có tồn tại và nhiều khi thành chủ đề bàn tán.

Hồi đó đó, lúc tôi mới bắt đầu đi làm, rồi sau này quản lý một nhóm nhỏ, tôi cũng để ý lắm. Ban đầu, thú thật là tôi cũng có chút định kiến, kiểu như thấy mấy bạn nữ mà có vòng một nổi bật thì hay bị đánh giá này kia. Người thì khen, người thì lại xì xào, kiểu như “chắc là chỉ được cái mã ngoài” hay là “chắc không tập trung làm việc đâu”. Thiệt tình là lúc đó tôi cũng bị ảnh hưởng bởi mấy cái suy nghĩ đó.

Xong rồi có một dạo, trong nhóm tôi có một bạn mới vào. Ừ thì, bạn này đúng là có cái mà người ta hay gọi là “vú to”. Mấy ngày đầu, tôi để ý thấy mấy ông trong phòng hay liếc nhìn, rồi mấy bà thì cũng có vẻ săm soi. Tôi cũng hơi lo, sợ ảnh hưởng không khí làm việc chung.

Quá trình tôi nhận ra vấn đề

Tôi bắt đầu quan sát kỹ hơn. Công việc giao cho bạn đó, ban đầu tôi cũng hơi dè dặt, giao mấy việc đơn giản trước. Nhưng mà, bạn làm rất nhanh, rất cẩn thận. Tôi ngạc nhiên luôn.

Rồi tôi thử giao việc khó hơn, cần suy nghĩ nhiều hơn, cần phối hợp với người khác. Bạn đó vẫn hoàn thành tốt. Thậm chí nhiều lúc còn đưa ra mấy ý tưởng khá hay mà tôi không ngờ tới. Bạn ấy cũng rất hòa đồng, ai cần giúp gì cũng sẵn lòng, không có kiểu chảnh chọe hay dựa dẫm vào ngoại hình gì hết.

Có lần, dự án gấp, cả nhóm phải ở lại làm thêm giờ. Mọi người đều mệt, có người còn càu nhàu. Riêng bạn đó vẫn giữ được tinh thần tốt, còn pha cà phê cho mọi người, kể chuyện vui cho đỡ căng thẳng. Lúc đó tôi mới thấy, cái vẻ bề ngoài nó chẳng nói lên được điều gì hết.

Tôi bắt đầu suy nghĩ lại. Tại sao mình lại có định kiến như vậy? Tại sao xã hội lại hay nhìn vào cái đó để đánh giá một người con gái? Có phải là do mình nghe nhiều, thấy nhiều mấy trường hợp tiêu cực rồi mình vơ đũa cả nắm không?

Kết quả và điều tôi học được

Sau một thời gian làm việc chung, tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ. Bạn nữ đó không chỉ là một người có ngoại hình ưa nhìn, mà còn là một nhân viên giỏi, một đồng nghiệp tốt. Cái “vú to” nó chỉ là một đặc điểm cơ thể, giống như người cao người thấp, người mập người ốm vậy thôi. Nó không phải là thước đo năng lực hay phẩm chất của một con người.

Từ đó về sau, tôi tập cho mình cái thói quen là không bao giờ đánh giá ai qua vẻ bề ngoài nữa, nhất là với phụ nữ. Mình phải tiếp xúc, phải làm việc chung, phải nhìn vào kết quả công việc, vào cách họ đối nhân xử thế thì mới biết được họ là người như thế nào.

Thực tế là nhiều khi cái mình thấy bên ngoài nó khác xa với cái bên trong lắm. Nên là, bài học tôi rút ra được từ cái chuyện “gai vu to” này là:

  • Đừng trông mặt mà bắt hình dong. Cái này ông bà mình dạy cấm có sai.
  • Hãy cho người khác cơ hội để thể hiện bản thân họ.
  • Tập trung vào năng lực và phẩm chất thật sự, chứ đừng bị mấy cái yếu tố bên ngoài làm cho xao nhãng.

Đó, chia sẻ thật lòng của tôi là vậy. Mong là mọi người cũng có cái nhìn cởi mở hơn. Chứ nhiều khi mình cứ giữ định kiến, rồi lại bỏ lỡ những người tài, người tốt, thì cũng phí lắm.