Chào mọi người, lại là tôi đây. Hôm nay rảnh rỗi, tôi muốn chia sẻ một chút về cái “thực hành” của mình liên quan đến mấy cái mô-típ truyện mà dạo này tôi hay né, kiểu như cái tiêu đề mà các bạn vừa thấy đó, “cưỡng đoạt ái tình nhan tổng xin dừng lại”. Nghe là thấy mệt rồi đúng không?
Hành trình “né” truyện của tôi
Đầu tiên, phải nói là hồi trước tôi cũng tò mò lắm. Thấy bạn bè xung quanh cứ bàn tán xôn xao về mấy anh tổng tài bá đạo, lạnh lùng rồi mấy cô nữ chính yếu đuối, bị ngược lên ngược xuống mà vẫn yêu say đắm. Tôi cũng thử nhảy hố xem sao.
Quá trình “thực hành” đọc và cảm nhận:
- Giai đoạn 1: Tò mò khám phá. Tôi bắt đầu tìm vài truyện có mô-típ tương tự. Đọc được vài chương đầu, ừ thì cũng có chút cuốn hút, kiểu như xem phim drama Hàn Quốc vậy. Mấy tình tiết ép buộc, hiểu lầm rồi lại yêu nhau nó cứ lặp đi lặp lại.
- Giai đoạn 2: Bắt đầu thấy “cấn cấn”. Đọc nhiều rồi tôi bắt đầu thấy nó cứ sai sai thế nào ấy. Tại sao cứ phải là “cưỡng đoạt” mới là tình yêu? Tại sao nữ chính cứ phải chịu đựng đủ mọi thứ rồi mới có được hạnh phúc? Tôi bắt đầu đặt câu hỏi, liệu ngoài đời có ai muốn một tình yêu như vậy không? Chắc là không rồi.
- Giai đoạn 3: Quyết định “dừng lại”. Sau một thời gian “ngâm cứu”, tôi nhận ra mình không hợp với thể loại này nữa. Cảm giác đọc xong nó cứ nặng nề, bức bối sao đó. Thay vì cảm thấy thư giãn, giải trí thì tôi lại thấy mệt mỏi. Thế là tôi quyết định “xin dừng lại”, không tìm đọc những truyện có nội dung như vậy nữa.
Kết quả đạt được sau khi “dừng lại”:
Thật sự là sau khi tôi chủ động tránh xa những truyện có mô-típ “cưỡng đoạt”, “ngược luyến tàn tâm” kiểu đó, tôi thấy đầu óc mình nhẹ nhõm hơn hẳn. Tôi bắt đầu tìm đến những thể loại truyện khác, những câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, hài hước, hoặc những cuốn sách mang tính chữa lành, phát triển bản thân. Trời ơi, nó khác biệt một trời một vực luôn!
Tôi nhận ra rằng, việc lựa chọn nội dung mình tiếp xúc hàng ngày nó quan trọng lắm. Giống như việc mình chọn bạn mà chơi vậy. Chọn đúng thì vui vẻ, tích cực, chọn sai thì có khi lại rước thêm bực bội vào người.
Bây giờ, mỗi khi thấy mấy cái tựa truyện kiểu “Nhan tổng ơi, tha cho em” hay “Tổng tài ép yêu”, tôi chỉ lướt qua thôi. Không phải là tôi chê bai gì đâu, chỉ là khẩu vị của tôi nó đã thay đổi rồi. Tôi thích những thứ gì đó nó “healthy” và “balance” hơn cho tâm hồn mình.
Đó là chút chia sẻ về “hành trình thực hành” của tôi trong việc lựa chọn “món ăn tinh thần”. Còn các bạn thì sao? Có ai giống tôi không? Chia sẻ cho tôi biết với nhé!