Tìm tiệm vá vỏ gần đây? (Kinh nghiệm chọn chỗ uy tín)

Chào mọi người, lại là tôi đây. Hôm nay không có gì cao siêu đâu, chỉ là muốn chia sẻ một cái trải nghiệm rất chi là đời thường mà tôi vừa mới trải qua, đó là cái vụ đi vá vỏ xe gần đây. Nghe thì đơn giản nhưng đôi khi nó cũng khiến mình hơi bực mình một chút nếu gặp phải lúc đang vội, đúng không nào?

Chuyện là thế này, mấy hôm trước, lúc tôi đang bon bon trên con xe cà tàng đi mua ít đồ lặt vặt buổi chiều. Đang chạy ngon trớn thì tự nhiên thấy tay lái nó cứ lảo đảo, xe thì ì ì nặng nề hẳn đi. Tôi cũng thấy lạ, dừng xe lại bên đường ngó nghiêng xem thử.

Xuống xe, tôi dùng tay ấn ấn vào cái bánh sau. Ôi thôi, nó mềm xèo! Biết ngay là dính đinh hay gì rồi. Lúc đó trong đầu cũng thoáng chút bực bội, vì đang có chút việc cần giải quyết nhanh. Nhưng biết sao giờ, xe xẹp bánh thì phải tìm chỗ vá thôi chứ không lẽ dắt bộ về nhà cả cây số.

Thế là tôi bắt đầu dắt bộ. Cũng may là tôi nhớ loáng thoáng cách đó không xa, ngay cái ngã tư gần chợ có một tiệm sửa xe nhỏ nhỏ. Hồi trước có lần đi ngang qua thấy có treo cái biển “Vá vỏ – Bơm hơi”. Hy vọng là ông chủ vẫn còn mở cửa giờ này.

Dắt được một đoạn cũng thấm mệt, mồ hôi nhễ nhại. Đến nơi, thấy tiệm vẫn sáng đèn, tôi thở phào nhẹ nhõm. Anh thợ xe chắc cũng trạc tuổi tôi, thấy tôi dắt xe vào thì cũng đoán ngay ra bệnh. “Xe bị gì đó anh?” – ảnh hỏi. Tôi đáp: “Chắc cán đinh rồi em ơi, bánh sau xẹp lép.”

Anh thợ không nói nhiều, nhanh nhẹn lấy đồ nghề ra. Đầu tiên là ảnh dựng chống đứng xe lên, rồi dùng cái cờ lê tháo bánh sau ra. Thao tác cũng gọn gàng lắm. Sau đó ảnh lấy cái ruột xe (săm xe) ra khỏi lốp. Tiếp theo, ảnh bơm hơi vào cái ruột xe đó rồi nhúng vào một thau nước để tìm chỗ thủng. Cái này là cách truyền thống mà hiệu quả nhất rồi.

Một lát sau, “xìiiii…” – một loạt bọt khí nổi lên từ một điểm trên ruột xe. “Đây rồi!” – anh thợ nói. Ảnh đánh dấu chỗ đó lại. Sau đó, ảnh lấy một miếng giấy nhám nhỏ, chà chà lên bề mặt xung quanh lỗ thủng cho nó nhám đi, để keo dán dính tốt hơn. Xong xuôi, ảnh bôi một lớp keo mỏng, đợi vài giây cho keo hơi se mặt lại rồi mới áp miếng vá tròn tròn lên, lấy cái búa cao su gõ nhẹ vài cái cho nó dính chặt.

Trong lúc chờ keo khô hẳn, tôi cũng tranh thủ hỏi chuyện dăm ba câu cho đỡ buồn. Anh thợ kể dạo này cũng nhiều người bị cán đinh, chắc do đường sá có nhiều vật nhọn rơi vãi. Khoảng dăm phút sau, ảnh kiểm tra lại miếng vá, rồi cẩn thận nhét ruột xe vào lại trong lốp. Xong đâu đó, ảnh lắp bánh xe vào lại, bơm hơi căng vừa đủ.

Trước khi tôi trả tiền, ảnh còn cẩn thận xoay xoay bánh xe, kiểm tra lại một lần nữa xem có vấn đề gì không. Tôi hỏi: “Hết nhiêu em?” Anh cười bảo: “Mười lăm ngàn thôi anh.” Giá cả cũng phải chăng, tôi thấy hợp lý.

Trả tiền xong, tôi dắt xe ra, lên xe nổ máy chạy thử. Cảm giác xe chạy nhẹ hẳn, không còn ì ạch như lúc nãy nữa. Đúng là trút được gánh nặng. Thế là lại tiếp tục công việc còn dang dở.

Đó, một buổi chiều đi vá vỏ xe của tôi chỉ đơn giản vậy thôi. Đôi khi những chuyện nhỏ nhặt này cũng là một phần của cuộc sống mà, phải không? Quan trọng là mọi thứ được giải quyết ổn thỏa. Lần sau nếu có gặp phải tình huống tương tự, chắc tôi cũng không còn thấy bực mình nhiều nữa, vì cũng biết quy trình nó thế nào rồi. Chia sẻ một chút kinh nghiệm thực tế cho anh em nào có lỡ gặp phải thì cũng bình tĩnh xử lý nhé!