Nhớ lại cái hồi 2017
Nói về phim ảnh năm 2017, tôi lại nhớ cái hồi đó của mình. Lúc đấy người ta bàn tán phim này phim kia suốt, nghe cũng ham lắm.
Nhưng mà khổ nỗi, tôi thì bận bù đầu. Công việc rồi gia đình, quay đi quay lại hết ngày, chả còn hơi sức đâu mà nghĩ đến chuyện xem phim thư giãn.
Thế là tôi cũng bày đặt ra cái “kế hoạch” xem phim cho bằng bạn bằng bè. Nghĩ thì hay lắm:
- Thứ nhất: Chỉ chọn phim nào thật hot, thật đáng xem thôi, đỡ mất thời gian.
- Thứ hai: Tranh thủ giờ nghỉ trưa ở công ty xem một ít.
- Thứ ba: Cuối tuần phải cố gắng cày bằng được một bộ.
Nghe thì có vẻ ổn đấy. Nhưng thực tế thì khác xa. Buổi trưa thì ăn vội còn chả xong, mắt díu lại, xem phim gì nổi. Tối về đến nhà thì chỉ muốn nằm vật ra ngủ. Cuối tuần thì bao nhiêu việc không tên nó đổ vào đầu.
Tôi nhớ có đợt tải về cả list phim nghe bảo hay lắm, để đấy cả mấy tháng trời, bụi bám đầy trong ổ cứng chứ chưa xem được phút nào. Thi thoảng bạn bè hỏi xem phim này phim kia chưa, toàn phải cười trừ bảo “chưa có thời gian”.
Kết quả là, cả năm 2017 trôi qua, số bộ phim tôi xem được chắc ít lắm, nhớ mang máng vài cái tên thôi. Đúng là cái việc theo dõi phim ảnh nó cũng cần có thời gian và tâm trí thật sự.
Giờ nghĩ lại thấy cũng buồn cười. Đúng là mỗi thời mỗi khác. Ít ra bây giờ cũng đỡ bận hơn, thi thoảng cuối tuần bật cái TV lên xem một bộ phim từ đầu đến cuối cũng thấy quý giá rồi.